Tin tổng hợp
18-10-05 04:35:25

TÔI KHAI GIẢNG CHÍNH TẠI NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI


Ngọc Mai - DDP khóa 1

Hà Nội LẠI vào thu. Gió. Heo may. Lá rụng vàng con phố. Hoa sữa ngào ngạt một khoảng trời. Lòng chợt nhớ những  ngày còn là học sinh phổ thông, háo hức trong tiết hanh khô của mùa thu năm học mới, phấn khởi cười đùa trong thứ nắng mới giòn tan ngoài ô cửa… Thu nào cũng vậy, mộng mị, khiến người ta mê đắm, như một gã nhà thơ ôm ấp dáng hình thiếu nữ, như một gã si tình vấn vương mãi tâm hồn giai nhân… Những chiều ngồi trà chanh Nhà Thờ, những chiều chạy xe ven Hồ Tây mà lòng đầy tơ tưởng, tất cả diễn ra như một thói quen, như một sở thích… Thế rồi, chợt giật mình, tôi bước vào năm Ba Đại học. Trươc đây người ta thường ví “ Thời gian trôi nhanh như bóng bạch câu qua cửa sổ”. Phải, mới đó, khai giảng năm Nhất dường như mới ngày hôm qua, rồi cũng tựa như một chiếc lá, khẽ khàng rụng xuống bên đường.

29.09.2018, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tôi đi khai giảng. Háo hức, thú vị, bỡ ngỡ, tự hào? Có, đủ cả. Thời gian sinh viên của hai năm qua, bản thân cũng như ngang qua Nhà hát lớn như một vị khách lạ, chút tò mò có chăng cũng là điều tất nhiên, song “chậc, kệ”, cũng hứa hẹn một ngày nào đó bước chân vào đó, nơi “đài các”, “lộng lẫy”, “sang trọng” này.

Thế rồi, như một chú vịt lạc vào bầy thiên nga, TÔI KHAI GIẢNG CHÍNH TẠI NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI.

Và, lòng vui tươi, náo nức của một đứa trẻ trong ngày đầu năm học lại ùa về. Ngắm nhìn mọi thứ đều hoa lệ, hào nhoáng, nhưng cung không thiếu sự nghiêm trang. Điều gì khiến tôi cảm thấy rằng nơi xa lạ này bỗng gần gũi? Đó là những bức ảnh ghi lại nhiều kỷ niệm của hai năm học qua, là nét vui tươi, rạo rực của các thầy cô trong Viện, ai nấy đều tấp nập, bận rộn, hồ hởi. Chiếc phông chụp ảnh màu xanh cũng thật bắt mắt. Đại biểu, thầy cô, phụ huynh, sinh viên cùng ghi lại những khoảnh khắc DDP đầy ý nghĩa này.

 

Con người ta vẫn thường cho rằng cuộc sống không âm nhạc thì chẳng khác gì việc bạn sở hữu một tâm hồn khiếm thính. Nhân loại có những kiệt tác, có những bài ca, điệu múa để đời, sinh viên DDP chúng tôi không ngoại trừ điều đó. We sing hát thật hay, Nắng múa thật dẻo mà A.C.Y.D Dance nhảy cũng thật ngầu. Chính những nhiệt huyết, nhựa sống của tuổi trẻ gửi gắm vào những lời ca, điệu múa, điệu nhảy ấy đã làm nên một phong cách riêng của DDP, tạo những ấn tượng thật đẹp trong lòng mỗi người.

Một buổi lẽ trang trọng. Cô Huyền - người cô yêu quý, mẫu mực, trẻ trung nhưng sao hôm nay tôi thấy cô cũng thật lạ, chắc cô cũng ngợp trong cái lung linh của Nhà hát lớn Hà Nội. Phải rồi, tất cả chúng tôi đều lạ. Lạ vì một sân khấu mới, biết đâu sau ngày hôm nay, người ta truyền tai nhau rằng Viện Đào tạo Quốc tế - HVTC tổ chức khai giảng hoành tráng, sang trọng? Những lời tổng kết đầy lắng đọng của PGS.TS Bùi Đường Nghiêu, à không, tôi không muốn gọi thầy như vậy, tôi thích gọi thầy chỉ đơn giản là thầy Nghiêu, cách gọi ấy gần gũi hơn nhiều. Bởi lẽ thầy tôi luôn gắn bó với sinh viên, thấu hiểu và thêm cả xì-tin nữa, mà nếu cố gọi là PGS.TS thì cũng không sao, có chăng chỉ thiếu chút tự nhiên mà thôi. Hơn cả, DDP được đón nhận rất nhiều sự quan tâm từ Giám đốc HVTC, Thứ trưởng Bộ tài chính, Đại diện trường Greenwich, Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh,… Tất cả đều rất hãnh diện, cảm giác lúc bấy giờ cũng mơ hồ, là thật, cũng không rõ, chỉ thấy xốn xang, tự hào.

Khai giảng này, mọi người, tôi không chắc, nhưng bản thân tôi phần buồn chiếm nhiều hơn. Bởi năm sau, khai giảng DDP Gen 1 sẽ không còn đông đủ nữa, đứa bầu trời London, đứa Việt Nam cặm cụi cho học tập… Nghĩ đến đây mà lòng bỗng trùng xuống, như dùng dằng, mà cũng hờn dỗi một thứ gì đó ngỡ là xa mà gần ngay trước mặt. Quả thực viết Văn nếu tôi cố tình viết dài nó sẽ tức khắc thành viết dai, viết dại. Thứ quan trọng nhất vẫn là những cố gắng, nỗ lực để có cho mình một trang kí ức thật đẹp mỗi khi nhớ về. Chuyện ngày mai, xin hãy thôi bàn…

 Cho dù thế nào, DDP luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất để tỏ lòng biết ơn với các lãnh đạo đã luôn quan tâm, động viên. Cảm ơn thầy cô, bạn bè đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quãng đời thanh xuân tươi đẹp ấy. Để ta mãi muốn đắm mình vào cơn mưa rào, điên cuồng một lần nữa cho “ tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”…

 

Hà Nội, thu 2018…

 

View : 63



/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png